Lực lượng phòng vệ Nhật Bản: Chuyển hướng đề phòng Trung Quốc

Theo Thanh Mai / Sức Khỏe Cộng Đồng 19:00 24/06/2019

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang từng bước chuyển mình, nhưng rất chậm rãi so với láng giềng Trung Quốc.

 

luc-luong-phong-ve-nhat-ban-chuyen-huong-de-phong-trung-quoc
Tàu sân bay trực thăng Izumo đang trong quá trình nâng cấp để có thể mang được các máy bay chiến đấu F-35

Vào một ngày mùa xuân lạnh lẽo, những người Nhật đang tụ họp lại để ngắm nhìn một chiếc tàu to lớn màu xám neo trong cảng Yokosuka, phía nam Tokyo. Đó là chiếc Izumo, tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản, vốn đã thu hút sự chú ý cả ở trong nước lẫn nước ngoài từ hồi tháng 12 năm ngoái, khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố họ sẽ nâng cấp con tàu này. Sàn tàu Izumo, cũng như của chiếc tàu chị em Kaga, sẽ được gia cố thêm để có thể sử dụng 147 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 mà Nhật Bản vừa đặt mua từ Hoa Kỳ.

Quá trình nâng cấp chiếc Izumo là một dấu hiệu của sự dịch chuyển trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản. Thực tế là các thay đổi đều mang quy mô nhỏ. Nhật Bản hiện đang bị kìm kẹp bởi hiến pháp nước này, vốn được soạn thảo dưới áp lực của lực lượng quân đội Mỹ chiếm đóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Hiến pháp này cấm Nhật Bản duy trì một lực lượng vũ trang hoặc giải quyết tranh chấp bằng chiến tranh. Mặc cho các hạn chế này, Nhật Bản từ lâu đã có một quân đội đúng nghĩa về mọi mặt trừ cái tên: “Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản”. Lực lượng này từ trước tới nay luôn tập trung vào phòng thủ - ví dụ như săn ngầm và phòng không - trong khi dựa vào lính Mỹ đồn trú ở Nhật cho mục đích tấn công nếu cần thiết. Tuy nhiên, từng bước một, công thức đó đang thay đổi.

Từ khi ông Shinzo Abe bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai vào năm 2012, ông đã tiến hành việc biến Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thành một quân đội đúng nghĩa hơn, như một phần của nghị trình dân tộc chủ nghĩa của ông. Ông đã thông qua các luật cho phép Nhật Bản tham chiến giúp đồng minh và cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sử dụng vũ khí thoải mái hơn khi tham gia các nhiệm vụ giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Tháng 4 này, Nhật Bản lần đầu tiên cử hai quân nhân tham gia một nhiệm vụ giữ gìn hòa bình của Hoa Kỳ thay vì của Liên Hiệp Quốc ở bán đảo Sinai, Ai Cập.

Vào năm 2013, ông Abe cũng thành lập một Hội đồng An ninh Quốc gia, với hơn 70 quan chức, để thảo luận và điều phối các chính sách an ninh và quốc phòng. Hội đồng này, vốn đưa ra Đại cương Kế hoạch Phòng vệ mỗi 5 năm, vừa công bố bản mới nhất hồi tháng 12 năm 2018. Chúng có tầm quan trọng “rất lớn”, theo ông Narushige Michishita, một cựu quan chức quốc phòng ở Viện nghiên cứu Chính sách Quốc gia ở Tokyo nói.

Có ba điểm nổi bật hơn hẳn trong Đại cương này. Thứ nhất là tăng chi tiêu quốc phòng. Nhật Bản dự định chi 245 tỷ USD trong 5 năm tiếp theo - tăng 11% từ 5 năm trước, và lên đến khoảng 49 tỷ USD hằng năm. Con số này mặc dù ít hơn cả 1/4 chi phí quốc phòng của Trung Quốc, và chỉ tương ứng với 1% GDP hằng năm của Nhật Bản, nhưng cũng nhiều hơn mức Anh hay Pháp đang chi.

luc-luong-phong-ve-nhat-ban-chuyen-huong-de-phong-trung-quoc
Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản và Trung Quốc theo thời gian (nguồn: The Economist)

Thứ hai là việc Nhật Bản sẽ tìm kiếm cơ hội tăng khả năng tấn công, điều sẽ còn “bẻ cong” Hiến pháp hơn nữa. Tiêu biểu của việc này là việc hình thành cụm lực lượng tấn công trên biển với tàu Izumo và những máy bay chiến đấu F-35. Khả năng tấn công bằng vũ khí tầm xa cũng quan trọng tương tự. Tên lửa hành trình JASSM-ER được phóng từ máy bay có tầm bắn hơn 900km, tương đương khoảng cách từ Okinawa tới Thượng Hải. Các quan chức Nhật nhấn mạnh rằng mục tiêu không phải là đất liền Trung Quốc mà sẽ là các tàu chiến và binh lính Trung Quốc trong hải phận và trên đất Nhật, nếu trường hợp đó xảy ra.

Thứ ba, bản Đại cương mới lần đầu tiên xác định rằng Nhật Bản cần chuẩn bị cho chiến tranh trên không gian vũ trụ, không gian mạng và sóng điện từ. Về mặt này, phía không quân đang thiết lập một đơn vị với kinh phí 240 triệu USD để giám sát các mối nguy có thể ảnh hưởng tới vệ tinh, với sự hỗ trợ của hệ thống radar mới ở thành phố miền Tây Nam Sanyo-Onoda. Paul Kallender và Christopher, hai học giả ở Đại học Warwick, chỉ ra rằng ngân sách cho mảng không gian vũ trụ lưỡng dụng của Nhật Bản đã gia tăng thêm 10% vào chi phí quốc phòng vốn chỉ chiếm 1%.

Nhật Bản cũng có kế hoạch tăng số nhân viên an ninh mạng trong 5 năm tiếp theo, từ 150 người lên 500 người. Cũng chính ở đây, khoảng cách giữa phòng thủ và tấn công bắt đầu bị xóa nhòa. “Định nghĩa khả năng phòng thủ trong chiến tranh mạng rất khó,” một quan chức Nhật thừa nhận. Theo dõi các vụ tấn công mạng đôi khi có nghĩa là xâm nhập vào hệ thống mạng của đối phương trước, và do thám có thể trông như các bước chuẩn bị tấn công.

Sự chuyển dịch chính sách này là phản ứng của người Nhật trước một môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng. Một quan chức quốc phòng Nhật Bản chỉ ra rằng từ khi quốc gia này công bố Đại cương Kế hoạch Phòng vệ hồi năm 2013, Triều Tiên đã phóng thử 53 tên lửa và 3 quả bom hạt nhân. Và Hoa Kỳ, dưới thời kì Tổng thống Donald Trump, bị xem như một đồng minh đòi hỏi nhiều hơn nhưng khó tin cậy hơn. Các quan chức Nhật Bản thừa nhận rằng động lực của họ phần nào nhắm tới việc níu giữ liên minh giữa hai nước.

Nhưng Nhật Bản không chỉ gây dựng quân đội nhằm ‘vuốt ve’ Hoa Kỳ. “Trong hơn mười năm qua, chúng tôi đã có ba lần gặp nguy hiểm về an ninh quốc gia,” một nhà ngoại giao Nhật nói: “Lần đầu là Trung Quốc; lần thứ nhì vẫn là Trung Quốc; lần thứ ba cũng là Trung Quốc nốt.”

luc-luong-phong-ve-nhat-ban-chuyen-huong-de-phong-trung-quoc
Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư - Nguồn: The Economist

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng đột biến khoảng 1/3 từ năm 2013 tới năm 2017; đối lại, Nhật Bản trong khi đó chỉ chi thêm ít hơn 3% mỗi năm. Kể cả số kinh phí được dự định cho ngân sách quốc phòng của Nhật Bản cũng khó có thể lấp được khoảng cách giữa hai nước. Trong chín tháng đầu năm 2018, máy bay Nhật đã phải xuất kích 476 lần để đối đầu với máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận. Trên biển, tàu Trung Quốc thường xuyên đột kích vào khu vực quanh đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Đông Trung Hoa (xem bản đồ), vốn Trung Quốc xem là lãnh thổ của họ, nhưng thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản. Nhưng sự lo ngại về Trung Quốc vượt xa các hục hặc này. “Trung Quốc có 20% dân số thế giới, là một chính quyền chuyên chế và vẫn đang phát triển,” nhà ngoại giao nói. “Họ đóng tàu ngầm như sản xuất xúc xích vậy.”

Nhật Bản đã chậm trễ trong việc chuyển khí tài quân sự từ phía bắc xuống, nơi họ đã bố trí người và của do lo ngại một cuộc xâm lược từ phía Liên Xô. Nhiều lính Mỹ đóng trên đảo Okinawa, thuộc quần đảo Ryukyu, vốn cách Đài Loan chỉ 100 km. Giờ chính Nhật Bản cũng đang biến quần đảo này thành một tiền đồn quân sự. Vào tháng Ba, chính phủ Nhật triển khai hai căn cứ mới ở khu phía nam vắng vẻ của quần đảo, và đang xây căn cứ thứ ba.

Đài Loan, vốn luôn được Trung Quốc xem là lãnh thổ của họ, là một yếu tố ngầm quan trọng trong sự chuyển dịch này. Một cuộc chiến của Trung Quốc để chiếm Đài Loan hẳn sẽ kéo theo lực lượng Mỹ ở Nhật Bản, và chính nước Nhật cũng sẽ bị kéo theo. Nhánh Lục quân của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, mà năm ngoái vừa thành lập lại đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, đang tập luyện cho tác chiến chống hạm và đổ bộ - vốn rất hữu ích cả trong việc phòng thủ lẫn tái chiếm đảo.

“Chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng khá chậm trễ”, Chiyuki Aoi, một giáo sư và cựu cố vấn quốc phòng cho chính phủ nói, "Ví dụ, trạm radar không gian vũ trụ mới sẽ phải chờ tới năm 2023 mới có thể hoạt động. Nhân lực là vấn đề triền miên bắt nguồn từ dân số già cỗi và teo tóp của Nhật Bản: Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã không thể đạt đủ chỉ tiêu tân binh từ năm 2014. Năm ngoái, chính phủ đã phải tăng tuổi tối đa cho tân binh, và đồng thời đang cân nhắc tăng độ tuổi nghỉ hưu".

Và mặc dù Nhật Bản hy vọng rằng sự mãnh liệt mới của nó sẽ “khiến Trung Quốc phải nghĩ lại”, như ông Michishita nói, chuyện đó chỉ có thể xảy ra nếu khí tài mới của Nhật được Trung Quốc xem là vũ khí đáng gờm chứ không phải đồ chơi.

Lấy ví dụ là hoạt động giữ gìn hòa bình. Mặc dù luật pháp đã thay đổi, Nhật Bản hiện không có lính giữ gìn hòa bình nào trong các sứ mệnh Liên Hiệp Quốc; những quân nhân đã được triển khai trong quá khứ thường là công binh với nhiệm vụ dạy người bản địa cách sử dụng máy móc của Nhật.

luc-luong-phong-ve-nhat-ban-chuyen-huong-de-phong-trung-quoc
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - Nguồn: The Economist

Khi ông Abe gửi lính gìn giữ hòa bình đi Nam Sudan hồi năm 2017, ông nói bóng nói gió rằng ông sẽ từ chức nếu máu người Nhật đổ ở nước ngoài. “Nhật Bản đã không bắn một phát súng nào trong hơn bảy thập kỷ,” một nhà ngoại giao phương Tây nhận định. “Liệu họ có bĩnh ra quần rồi chạy về nhà (khi có biến) không? Chẳng ai biết được.”

Và rồi vẫn còn đó những ràng buộc từ Hiến pháp. Điều kiện để Nhật Bản tham chiến với đồng minh rất ngặt nghèo. Ông Abe có vẻ đã từ bỏ tham vọng xét lại Hiến pháp để làm rõ chuyện lực lượng vũ trang Nhật Bản, chứ đừng nói đến gạch bỏ hoàn toàn Điều 9 Hiến pháp. Một thăm dò gần đây cho thấy 54% công chúng Nhật phản đối bất kể sự thay đổi nào đối với Hiến pháp, dù là nhỏ nhặt nhất.

Điều này khiến cho giới lãnh đạo Nhật khá rụt rè về chuyện họ đang làm gì. Một quan chức thừa nhận rằng bản dịch các giấy tờ về quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ đã từng nói giảm nghĩa vụ của Nhật đối với đồng minh để “người dân Nhật không hiểu hết nước Nhật có nghĩa vụ gì”. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thậm chí còn gọi chiếc Izumo là “tàu hộ vệ”. Một khi trên boong tàu đã đầy máy bay F-35, thì thật khó để không xem Izumo là - nói nhỏ thôi nhé - một chiếc tàu sân bay.

 

Du lịch tình dục – ‘phao cứu sinh’ của các thị trấn nghèo Nhật Bản?

Nhiều thị trấn ở Nhật Bản đang trở nên đìu hiu, xơ xác do còn rất ít người ở vì di dân và tỷ lệ sinh thấp. Do vậy, họ đã nảy ra ý tưởng dùng du lịch tình dục để hồi sinh.

 

Bài học Nhật Bản cho Trung Quốc trong thương chiến với Mỹ

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra có nhiều nét tương đồng với thương chiến Mỹ - Nhật những năm 1980 và 1990.



Tin khác